Hai con người vẫn luôn hướng về nhau, nhưng chẳng bao giờ gặp được nhau. Khoảng cách quá lớn khiến hai đứa dừng như tuyệt vọng. Có nỗi mong nhớ không ai thấu đang dần làm cho chúng đau khổ tột cùng. Hằng ngày, 24 tiếng, Hai đứa vẫn luôn mong nhớ tới nhau. Luôn muốn nhắn gửi những lời yêu thương tới nhau nhưng sao quá khó.
- Mẹ cho con đi gặp Thiên được không?
- Con trai gì mà suốt ngày ỏng ẹo cứ đòi đi gặp thằng đó, nó có gì tốt mà mày cứ đu theo nó hoài vậy?
- [nói nhỏ] Thiên tốt lắm mà!!!
[ Bỏ đi lên phòng]
Ở một nơi khác.
- Mẹ, chiều nay con đi chơi.
- Đi với Khải đúng không con?
- Vâng!
- Thôi con à, đừng đi. Con mà đi là Khải lại bị la đấy.
- Vâng - khuôn mặt anh nay hiện rõ sự buồn rầu.
[ Mấy tháng sau]
- Chuẩn bị đi coi mắt kìa Khải.
- Lại nửa?
- Mày có ý kiến gì à?
- Dạ không.
[ Một lúc sau khi đến nơi]
- Liệu người này.....có làm con thích họ không?
- Ba chắc là con sẽ muốn cưới họ ngay khi gặp luôn đó Khải à
- Mong là như thế
[ Trong phòng]
- Co lo lắng quá
- Đừng lo mà, con đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.
- Vâng.
Cánh phòng cửa mở ra, một tia sáng nhen nhói trong lòng hai người. Liệu số phận có mang lại hạnh phúc cho họ không? Điều đó vẫn luôn là bí mật.
(~ Cậu truyện có kết thúc mở, có lẽ rất khó hiểu nhưng trong đó lại là một ẩn ý sâu xa~)